NẾU THỰC MUỐN SẼ TÌM RA CÁCH, CÒN KHÔNG THÌ MỌI ĐIỀU CHỈ LÀ BAO BIỆN!

NẾU THỰC MUỐN SẼ TÌM RA CÁCH, CÒN KHÔNG THÌ MỌI ĐIỀU CHỈ LÀ BAO BIỆN!

Sáng đọc được câu này. Ai hiểu được, ngộ được sẽ thấy cực kỳ hay. Giống như người ta thường nói, khi trò sẵn sàng thì thầy sẽ xuất hiện. Ngày xưa mình nghĩ thụ động, kiểu thầy tới, kêu vô lớp ngồi, giảng bài, bắt làm cái này cái kia. Sau này có dịp đi nhiều nơi, rồi về quê khởi sự doanh nghiệp, mới thấu hiểu. Khi mình muốn học, thì não mình buộc phải tiết ra chất gì đó thôi thúc việc tự mày mò tìm hiểu. Rồi mắt mình tự dưng quan sát để ý mọi thứ, tai mình lắng nghe bất cứ cái từ nào liên quan đến cái mình muốn làm, bỗng dưng giật bắn mình khi nghe đến cái từ đó. Rồi sự rụt rè tan biến, mình chủ động hỏi người ta, làm thế nào vậy, làm thế nào đây, mình đã biết 6 phần rồi, còn 4 phần còn lại vui lòng hướng dẫn mình. Thế là những ông thầy xuất hiện, chỉ mình tiếp. Những ông thầy rất lạ, có khi là bác xe ôm, có khi là bà nội trợ, có khi là 1 đứa trẻ.....họ đã chỉ cho mình tìm được mảnh ghép để ghép vào bức tranh đó. Khi người ta tha thiết muốn, rồi bắt đầu hành động, thì tự khắc sẽ sắp xếp được thời gian, truy tìm các cơ hội. Còn ai hơi muốn muốn, thì sẽ vấp phải hàng loạt các khó khăn, một đống LÝ DO cũng do não mình tự nghĩ ra, tự đưa đáp án để an ủi vỗ về. Rằng mình không có thời gian đâu tôi ơi. Mình còn phải cơm áo gạo tiền trước mắt nữa tôi ơi. Mình bỏ cái kia, là mất, trong khi đi theo cái mới, chưa chắc được, thôi chọn cái an toàn. Rồi tiền đâu mà làm, phải chi bỗng dưng ai đó cho mình chục tỷ để triển khai, mình không làm được là do hoàn cảnh khó khăn không có tiền đấy thôi, chứ mình rất giỏi và rất muốn (tự nghĩ vậy chứ thật ra là không muốn lắm). Rồi người ta làm được là do người ta có điều kiện hơn mình (cha mẹ gia đình vợ chồng hỗ trợ, có tiền Việt Kiều hỗ trợ, may mắn được ai đó giúp, có thầy giỏi...). Mình phải tìm lý do là vì sao mình không làm được, chủ yếu là không nói bản thân mà nói yếu tố bên ngoài. Cứ hỏi thì trả lời là "không có điều kiện". Thời còn đi học, mình học ở trường huyện vùng cao của 1 tỉnh miền núi, mình mặc định vậy là nơi không có điều kiện. Nói thầy cô ở đây toàn phát âm sai, toàn dở nên mình không thể có tiếng Anh tốt như các bạn ở thành phố. Nhưng trong lớp cũng có cái Hoa, lớp 10 đã nghe nói thông thạo, ngữ pháp cao siêu, lên giọng xuống giọng như phim Mỹ. Có lần, 1 đoàn quốc tế ghé thăm trường, cái Hoa đứng ra làm phiên dịch và MC luôn, nói còn hay MC trên tivi nữa. Lúc đó mình nghĩ là bố hoặc mẹ Hoa đã dạy thêm cho Hoa, hoặc đã học ở đâu đó nên mới rình theo coi, tò mò đến tận nhà. Tới nhà thì thấy bố mẹ Hoa là nông dân, đang chăn vịt, họ không biết chữ. Rồi hỏi Hoa đi học thêm ở đâu thì Hoa chỉ trên bàn học, nói "thầy tớ đó". Mình nhìn lên thì thấy mấy chồng sách, toàn từ điển tiếng Anh, bài luận tiếng Anh đủ thể loại, cả chục cái đĩa tiếng Anh và cái máy vi tính màu trắng cũ xì chỉ dùng để nghe đĩa chứ không vô được internet. Hoa nói buổi tối, sau khi làm xong việc nhà và học xong hết các bài vở, bạn ngồi mày mò từng chữ tiếng Anh một, tra phát âm trong từ điển, rồi ngồi tập phát âm lại 1 mình trong đêm, chỉ nhìn phần phát âm mà đọc chứ không nhìn mặt chữ, xong so lại với cách phát âm của người Mỹ trong đĩa, tự điều chỉnh nhấn nhá cho y chang. Còn viết luận thì những câu hay trong sách, bạn ngồi phân tích ngữ pháp và cụm từ xong, bạn học thuộc lòng luôn, rồi sửa chủ ngữ, sửa động từ thành bối cảnh của riêng bạn. Bạn học tới 1h sáng, đầu óc không phân tâm bất cứ cái gì, toàn nghĩ đang ở New York và xung quanh mình toàn Mỹ nên nhập tâm vô vậy, tiếng vịt kêu mà bạn nghĩ là tiếng tàu điện ngầm. Cái Hoa sau này đoạt giải khuyến khích quốc gia (năm đó trường chuyên tỉnh rớt hết, dù điều kiện tốt hơn Hoa gấp vạn lần), rồi sau này Liên Hợp Quốc tuyển cộng tác viên phụ trách vấn đề thanh niên, bạn vượt qua mọi ứng viên đến từ Hà Nội Sài Gòn mà đỗ, giờ đang ở New York làm việc. Mỗi lần mình kể chuyện bạn Hoa với bạn bè, thì vẫn có vài bạn cho là "nó gặp may". Nhưng với Hoa thì "khi đã muốn thì sẽ sắp xếp được thời gian và tìm được cơ hội". Khi đã muốn, thì sẽ có ngọn đuốc rọi sáng trong não của từng người. Vấn đề là muốn kinh khủng, muốn tha thiết và tột bậc. Hay chỉ hơi muốn muốn. Trăm người thì chỉ có 1 người là muốn tột bậc, còn 99 người sẽ hơi muốn muốn, hoặc chỉ là mong muốn của phụ huynh. Người tầm thường, khi thấy người ta ước mơ gì thì liền nói theo "tao cũng vại". Đọc 1 bài du học là muốn đi du học để có thạc sĩ tiến sĩ. Đọc 1 bài khởi nghiệp là muốn khởi nghiệp giúp quê hương. Đọc 1 bài du lịch là muốn sang trang xuống dòng đi chơi liền. Hôm qua đọc 1 bài nông nghiệp là đam mê nông nghiệp thiết tha, nói sứ mạng đời mình, nhưng hôm nay lại chuyển đam mê giáo dục vì lên FB có 1 bài viết khá hay về giáo dục. Luôn miệng nói "nhất định mình sẽ học giỏi tiếng Anh"....nhưng câu này đã nói từ năm lớp 3 tới giờ, vẫn thấy bập bẹ. Rồi còn có khi nói "để chinh phục tiếng Anh xong thì mình sẽ học thêm tiếng Hoa và tiếng Tây Ban Nha". Rồi em sẽ mở nhà máy xí nghiệp ngàn nhân công và trường quốc tế ngàn học sinh. Rồi em sẽ mở tập đoàn đa ngành. Rồi em sẽ có bằng tiến sĩ Harvard. Rồi em sẽ có mái ấm gia đình 1 vợ 2 con 3 tầng 4 bánh, cứ 5h chiều là em về nấu cơm toả khói bếp lam chiều. Rồi em sẽ đi du lịch khắp thế gian với người em yêu. Rồi em sẽ làm diễn giả truyền cảm hứng. Rồi em sẽ x sẽ y. Nhưng hỏi giờ em đang làm gì, thì nói em đang đi cà phê để đọc các bài trên mạng về các gương thành công. Ôi, em xin lạy anh, em xin lạy chị. Nguồn: Tony Buổi Sáng

Bài đăng phổ biến từ blog này

Telegram x Ton Network: Tầm nhìn trở thành Wechat của Web3

Phân tích chiến dịch Baby Shark đưa Shopee bay cao khắp Đông Nam Á

Triết lý YKK: "Không ai phồn vinh nếu không giúp ích cho người khác"